Nhiên (Vũ Đạm Nhiên) là tên chung tôi ký (bút danh) sau các bài viết về bus. Nhiên không phải là tên trên giấy tờ. Và đây là lần đầu tiên tôi kể về chuyện liên quan đến giấy tờ hay rõ hơn là chuyện tôi để quên đồ trên bus.
Chiều ngày thứ 2, ngày 13.5.2019, tôi đi chuyến 611 từ Bãi Sau (Bà Rịa – Vũng Tàu) đến Bến Xe Ngã 4 Vũng Tàu. Dự định của tôi là từ đây sẽ đón xe 150 (Ngã 3 Tân Vạn – Chợ Lớn) để có thể về đến quận 5. Đây là lần đầu tiên tôi di chuyển theo lộ trình này. Thế nên, tôi đã được dịp trải qua một lần chuyển xe rất đặc biệt.
Đó là khi xuống xe tại trạm cuối của chuyến 611. Trạm này xe 150 đi ngang qua nên việc đón xe 150 là rất tiện lợi. Buổi này, tôi không hề phải đợi lâu vì vừa xuống xe 611 thì đã có ngay xe 150 vào bến. Khi lên xe 150, tôi đinh ninh mình sẽ yên vị trong khoảng 1 giờ với chỗ ngồi ở hàng cuối cùng. Tôi lấy ví ra và chuẩn bị sẵn 7.000 vnd tiền lẻ để mua vé. Bất ngờ khi xe 150 đi đến bến xe Ngã 3 Tân Vạn thì xe dừng lại.
Tôi đoán xe chỉ mới di chuyển chưa tới 3 phút. Một xe 150 khác rời bến và đậu ngay trước xe 150 mà tôi đang ngồi. Mọi người trên xe (trong đó có vài người tôi nhận ra đã cùng tôi xuống xe 611 và lên xe 150 ngay trước đó) ngay lập tức xuống xe 150 này để lên xe 150 kia. Tôi tự hiểu, “chuyến xe mình đi đóng vai trò trung chuyển”. Vậy là tôi vội vàng xách balo và chiếc áo khoác để rời xe 150 này và lên xe 150 kia.
Khi xe lăn bánh độ khoảng 5 phút, tôi nhìn kim thời gian thì bây giờ tầm 14 giờ 47 phút. Anh tiếp viên tiến đến, tôi đưa ngay 7.000 đồng đã chuẩn bị sẵn. Đúng lúc này, tôi nghĩ đến chiếc ví của tôi. Đó là chiếc ví có chiều dài độ khoảng 15cm. Tôi chọn chiều dài này vì không muốn phải gấp tiền lại khi dùng ví. Chiếc ví của tôi có màu đỏ rất dễ phát hiện. Trong ví dĩ nhiên là bao gồm tiền và giấy tờ tùy thân. Tôi lục trong balo ở cả 3 ngăn đều không thấy. Tôi lập lại hành động này vài lần nữa để đi đến kết luận rằng tôi đã để quên ví của mình ở xe 150 trung chuyển. Nguyên do là sự bất cẩn của tôi. Một lý do khác về mặt tâm lý đó là sự hấp tấp, vội vàng, thiếu tâm lý chuẩn bị trước lần đầu chuyển xe như buổi hôm nay.
Hành động tiếp theo của tôi là tìm đến anh tiếp viên để hỏi thử xem có cách nào liên lạc ngay với tiếp viên xe 150 kia hay không. Tôi chắc chắn mình là người cuối cùng xuống xe 150 kia. Nếu xe vào trạm để dừng nghỉ thì khả năng tìm lại chiếc ví có phần trăm rất cao. Anh tiếp viên vội vàng lấy điện thoại và gọi cho người điều hành bến xe Ngã 3 Tân Vạn. Tôi không biết 2 người đã trao đổi gì. Nhưng anh tiếp viên có nói mấy lời trấn an và thông cảm. Vấn đề bây giờ không phải là mất tiền mà là mất giấy tờ tùy thân và việc làm lại giấy tờ thật sự là một cảm giác tệ hơn mất tiền nhiều lần.
Trong thời gian chờ đợi tín hiệu khả quan thì câu chuyện của chúng tôi đã truyền đến tai anh tài xế. Nhưng theo tôi nhìn nhận thì anh hoàn toàn bàng quang với việc này. Đây là điều dễ hiểu và tôi hoàn toàn thông cảm. Vì lẽ anh đang cầm tay lái, mối quan tâm của anh phải tập trung vào việc lái xe.
Sau một hồi đợi chờ, tôi xin số người điều hành Bến Xe Ngã 3 Tân Vạn từ anh tiếp viên. Tôi gọi ít nhất là 3 cuộc để thông báo về trường hợp của mình. Anh điều hành này lần nào cũng nói với tôi là sẽ dò hỏi, anh có nói thêm là tài xế hiện đi mua đồ ăn và ngay sau khi về lại xe sẽ báo lại tình hình cho tôi biết. Theo sự nhìn nhận của tôi, qua giọng nói điện thoại thì sự bàng quan của anh tài xế tiếp tục biểu hiện ở anh điều hành. Và lần này thì tôi không thông cảm. Vì tôi tin rằng anh không phải bận tay cầm lái trong lúc này. Vị trí của anh là ở văn phòng và anh hoàn toàn có thể có một thái độ và cách đối đáp mang tính sẻ chia và thông cảm với một khách hàng của mình.
Một ít lâu sau, theo phản hồi của anh tài xế thì anh đã liên lạc được với tài xế của chiếc xe 150 kia. Và theo như tôi nghe được thì bên kia không tìm được chiếc ví nào cả.
Khi đến Bến xe Chợ Lớn, tôi có gặp anh tiếp viên lần cuối và anh có nói với tôi rằng nếu tìm được ví sẽ báo lại cho tôi. Trước đó, anh cũng xin số điện thoại của tôi để nếu cần sẽ liên lạc.
Đây là lần đầu tiên tôi để quên đồ đạc trên xe bus và chứng kiến trực tiếp bộ máy nhân sự của tuyến xe 150 nói riêng và xe bus Thành phố Hồ Chí Minh nói chung vận hành ra sao để ứng phó với tình huống này.
Thái độ của anh tài xế, anh tiếp viên và anh điều hành đều đã được tôi lưu giữ trong tâm thức và tôi sẽ không bao giờ quên. Người mà tôi cảm thấy thiện cảm nhất hẳn nhiên là anh tiếp viên. Còn những cảm xúc không tích cực nảy nở trong tôi thì tôi không muốn nói ra hay viết lại. Tôi tự hàng phục chính mình và cảm thấy rằng mình đã thiếu may mắn. Tôi không có ý muốn chỉ trích. Tôi thấy lỗi ở bản thân và tự rút ra bài học cho chính mình.
Kinh nghiệm lần này tôi ghi lại tại đây và nếu có ai đọc được thì tôi mong họ luôn giữ tâm thế điềm tĩnh, không vội vàng khi đi xe bus. Như vậy thì tránh được việc để quên đồ đạc. Về phần mình thì sau 1 ngày không thấy một cuộc gọi nào tôi tin rằng mình đã mất đồ thật sự. Không một cơ may nào tìm lại! Ngày mai tôi sẽ bắt đầu hành trình làm lại giấy tờ.
#Nhiên
14.5.2019