Đã xác định ưu tiên bus và bộ. Thế nên tôi giảm số cân nặng hành lý đến mức nhỏ nhất có thể.
Nếu có thể buông tiếp trên đường thì càng hay. Không có nhu cầu quang gánh, tích lũy gì thêm. Càng nhẹ càng tốt. Đó vừa tương thích với nội tâm mà cũng vừa tương thích với việc di chuyển bằng bus.
Tôi đã mặc định rằng những ai chọn bus cũng sẽ như tôi. Sẽ rất gọn và rất nhẹ. Thế nhưng tôi lầm. Tôi gặp nhiều bạn Tây cũng đi bus. Mà hành lý họ đến 2 khối, 3 khối chứ không chỉ 1 khối như tôi. Họ lại đi thành từng nhóm, đông đảo chứ không đơn độc. Và có cả Ta nữa. Cũng chọn bus. Cũng tay xách nách mang.
Tôi chưa gặp được những người có căn tính tối giản trên đường về trung tâm. Có lẽ. Nhưng tôi đã gặp được những người tiết kiệm. Có lẽ.
Tiết kiệm. Hay đúng hơn là chi tiêu hợp lý. Tôi cũng thích nhóm người này. Vì biết đâu một trong họ sẽ đi đến tận cùng của ý nghĩa tiêu dùng, khi nào cần thiết, khi nào không. Và câu hỏi:
- Làm sao để hãm bớt vòng quay của chủ nghĩa tiêu thụ?
#Nhiên