Không thể dành hẳn 1 đêm 1 ngày chỉ để nhìn ngắm Tây Hồ.
Tây Hồ trong tôi đến nay vẫn chỉ như 1 ảo ảnh. Thực tướng nơi đây còn phải rất lâu nữa tôi mới có thể xúc chạm. Khả thi nhất trong quỹ thời gian hạn hẹp chỉ là một vòng chạy quanh hồ. Và điều bất ngờ trong vòng chạy sáng nay là cánh cổng này.
Không khí giáo dục, không khí của học và tự học luôn là thời tiết mà tôi muốn hít thở nhiều nhất. #TrạmDừng này đã có trong tâm trí. Nhưng hội ngộ thế này quả đúng là nằm ngoài tiên liệu. Cứ như thả thuyền trôi, buông tay chèo rồi lạc vào Đào Nguyên vậy.
Trường Bưởi giờ đã không còn chữ viết, là sách đọc. Hơn trăm năm. Khối vàng xanh trước mắt chính là biểu tượng cho lòng khát khao tri thức. Tôi luôn ghim giữ khát khao ấy nơi lòng. Và giờ, tôi đã thấy! Dáng hình của khát khao.
#Nhiên