13.12.18

NƠI VUA RA ĐỜI | ĐTH#17

Đạm Nhiên, Góc O, Nhiên Đi Tìm Hà
Nguyễn Trãi là lý do đưa chân tôi đến đây. Cái tên ấy án giữ tâm trí nhiều năm. Phải đến khi thực bước vào ngõ Văn Chương tôi mới chú ý đến tên gọi con đường.

Nói về Nguyễn Trãi thì phải nói đến văn chương. Nhưng văn chương không đủ bao hàm hết cuộc đời của đại thi hào. Đó còn là Bình Ngô, là Lam Sơn, Côn Sơn. Mỗi cái tên óng ánh tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, bất diệt. Tôi muốn nhìn thấy ảnh tượng người xưa để giữ tươi khối tình núi sông Việt, anh hùng Việt. Nghe nói nơi đây có thờ Nguyễn Trãi và cả Nguyễn Thị Lộ. Nghĩa là bản thân sự hiện hữu của 2 pho tượng đó đã là minh chứng xô bạt bao nhiêu giả trá đơm đặt trong cái gọi là Lệ Chi Viên.

Ngõ Văn Chương nhỏ hẹp. Dân cư đổ dồn. Độ rộng tưởng chừng chỉ 1 sải chân. 2 làn xe tới lui chỉ cần xuất hiện một xe lớn 4 bánh là giao thông dễ dàng đông cứng. Trưa tôi đến cũng là cảnh nhìn ấy. Và tôi phải xuyên qua ùn tắc không chỉ 1 lần. Vì lẽ tôi đi ngang chùa lúc nào không biết. Rồi hỏi, rồi dò, đáo lại thêm mấy lượt mới nhìn thấy cổng vào.

Nơi 1 vị vua đã ra đời. Ấn tượng hiên ngang trữ tàng nơi tâm thức đã va chạm dữ dội với thực tại co rút khiêm nhường. Nhưng không sao, tôi tin vào sự nhỏ, tin những gì bé mọn. Tôi tiến thêm bước nữa, bước nữa. Không gặp được Nguyễn Trãi, không thấy ân tình của người đã giải oan cho Ức Trai. Mọi cánh cửa đã đóng khép. Hôm nay. Và chỉ mở. Các mồng 1 và 15. Tôi nhìn quanh quang cảnh, không gian, cách bài trí thì chỉ thấy vật tư bày biện từ các công trình dang dở. Và nhất là ấn tượng xâm thực của các kiểu chữ đương thời cùng các khối màu sặc sỡ đang tàn phá thị giác. Nhỏ thật nhưng không đẹp hay là đẹp nhưng không khớp với mỹ cảm của riêng tôi.

Nơi này thật ra chính là môi trường giáo dục thuở mới sinh, khoảng không thời ở tuổi mầm non của 1 vị vua vào hàng anh minh nhất, có thời gian trị vì lâu nhất trong sử sách Đại Việt. Hẳn đây phải là 1 nguồn cấp dữ liệu, 1 bảo tàng khảo cổ sống động, 1 trung tâm thuần dưỡng tâm hồn, 1 thư viện đa phương tiện cho địa hạt giáo dục mầm non.

Tôi đã đến nơi 1 đức vua đã ra đời. Và tôi đã đến cùng ước mong: Thêm nhiều đức vua khác sẽ ra đời, những con người biết làm chủ vận mệnh mình, biết cách thuần dưỡng nội tâm, yêu lao động, khát khao tri thức và nguyện dốc hết sự sống vì sự sống của Đại Việt.

Mong ước đó khẽ bay trong gió thoảng, bay theo nén nhang lòng của tôi. Cửa đóng. Chuông im. Người biệt. Nhưng tâm hương đã thắp và sẽ không tàn.

#Nhiên

#ĐiTìmHà #HànhPhươngBắc