Không có thời gian. Thế nên lần ra Hà Nội này tôi chỉ định đi thăm 1 hay 2 người bạn. Đi thăm 1 người với tâm thế đại diện cho tất cả những người còn lại. Nhưng…
… trưa nay… tiếng chim hót trên đầu. Hương thơm hoa mẫu đơn. Khoảnh xanh cây phủ đổ. Vị nước vối thấm tan trên đầu lưỡi. Góc nhỏ an vắng tĩnh yên này thật là một điều kỳ diệu! Cách đó chỉ mươi mười bước chân là một Hà Nội ồn ã huyên náo. Thế mà chỉ cần đưa gót thầm thì, một vườn thiêng bé nhỏ hiển hiện.
Tôi quyết định. Tôi sẽ không thăm ai nữa. Thay vào đó, tôi cất trữ hết những riêng mang này. Thanh âm, màu sắc, mát trong, lặng lắng. Tôi cất trữ và thỏ thẻ một tiếng gọi.
Vân, Bình, Hương, Dung hay bất kỳ ai khác, nếu muốn (khi bình minh hay hôn hoàng) lặng lẽ cùng tôi bên ly nước vối, bên tiếng chim ca, bên làn hương thoảng, nếu muốn lặng lẽ cùng tôi để trao những lời thật... thì…
… đây là tiếng gọi.
Đây là lời mời!