Tôi đã không còn trong độ tuổi bôn ba. Hay chẳng có ý muốn rong ruổi. Nhưng sắp tới đây, những ngày cuối tháng 10, tôi sẽ lên đường.
Hành trang của một kẻ đã thấy cả 2 khía cạnh mất-được, sướng-đau của sự xê dịch đương nhiên là tối giản. Mấy bộ quần áo, bản đồ, giấy tờ cá nhân, điện thoại, lệ phí bụi đường. Đó là cơ bản. Còn những gì thêm vào là cả một quá trình cân nhắc. Tất cả phải đáp ứng tiêu chí: Nhẹ và lành. Nhẹ là giá trị vật chất. Khối lượng nhẹ. Nhẹ là giá trị tinh thần. Có thể buông được. Lành là tính chất thân thiện. Nếu có buông thì cũng không là gánh nặng cho người, cho đất.
Xét theo ý nghĩa vừa nêu, chắc chắc sẽ có chiếc cốc này. Nguồn gốc Thái Lan. Nhưng được trao đến cho tôi bằng tình cảm Bắc Việt. Những con người đó thuộc về nơi chốn tôi sẽ tìm đến. Trong tháng 10. Không biết tôi có đi thăm được họ không? Hay liệu họ có sẵn sàng tiếp đãi một tâm hồn như tôi, vốn dĩ nghèo nàn và lạc lối?
Chiếc cốc này tôi đã giữ được 8 năm. Từng lạc mất. Từng tìm lại. Từng rơi. Nhưng chưa vỡ bao giờ. Một sáng mùa thu, tôi sẽ tản bộ đến một quán nhỏ, trong một ngõ nhỏ, trên tay là sắc nâu này. Và chủ quán sẽ rót cho tôi một hương vị của trầm yên. Chưa biết ngọt thơm ra sao. Nhưng ít nhất tôi được giảm tiền.
Đó cũng là cách sống của tôi ở thành phố này. Đi bộ nhiều. Đi bus nhiều. Nhìn ngắm nhiều. Lắng nghe nhiều. Không xả rác. Không chửi tục. Không vẽ bậy. Không đái bậy. Không chen lấn. Không nói chuyện lớn tiếng trên đường phố. Không nói xấu lãnh tụ, không phỉ báng chế độ. Không luận bàn về những sai sót và lỡ lầm của người khác. Và cực kỳ tiết kiệm. Ít nhất là luôn mang theo chiếc cốc nâu để được giảm giá phần nước.
Tôi đi đâu? Tôi tìm ai?
Tôi đi tìm Hà.
Hà (1) là Hà Nội. Nơi chốn tôi sẽ đến.
Hà (2) còn là HANIFF. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần V. Lý do cho sự lên đường. Tôi sẽ theo sát sự kiện này với tư cách một khán giả. Sẽ thức canh từng ngày để lấy được từng chiếc vé. Tôi muốn có trải nghiệm thực thụ với không khí của một liên hoan phim. Thử xem thực tế tổ chức và sinh khí hiện trường là như thế nào. Bằng chính 8 tầng giác quan của mình. Xem một tác phẩm điện ảnh với tôi chắc chắn là một buổi học. Để trở thành gì? Để trở thành một khán giả lương thiện. Không bị giật dây bởi bất kỳ một lùa mị ngoại lực nào. Để trở thành một phụ huynh đúng nghĩa với 2 ký tự PG (parental guidance). Sự hiểu biết, sự cảm thấu của tôi có thể chẳng đem lại một địa vị hay dòng tiền nào nhưng chắc chắc sẽ là nguồn tham khảo, tư vấn hữu ích cho #PhươngNhiên, cô gái của ngày mai.
Hà (3) còn là tên gọi. Không phải là tên của một dung nhan đơn lẻ. Hà là danh xưng của những tâm tính thiệt thà. Đó là những con người khát khao tri thức. Không phải chỉ tri thức điện ảnh mà là tri thức của cuộc sống muôn màu. Đó là những con người thiết tha với nếp sống giản dị, đã từng hiểu và hạnh phúc với những co giật khoái cảm của sự biết-mình, không-quên-mình.
Tôi biết rất rõ tôi đi tìm ai. Tôi đi tìm Hà. Gặp hay không gặp không phải vấn đề. Một khi đã biết mình muốn tìm ai và chỉ trò chuyện với ai, cuộc lữ đã viên thành. Đó là mặt tư tưởng. Còn về mặt thân xác, tôi sẽ cần một nơi nương náu. Tôi cũng biết rõ những yêu cầu của riêng mình và khả năng chi trả. Thế nên, phù hợp nhất với tôi chính là “couchsurfing”. Kế hoạch sẽ quăng mình, sẽ bờ bụi ra sao sẽ được thuật tả trong bài thứ hai. Đây là bài đầu. Tôi chỉ muốn viết đậm vào chữ Hà.
Tôi đã loan báo cho chỉ 4 người. Nguyên Hồng. Tuệ Quân. Bùi Thanh Dung. Và Trời Xanh Mây Trắng. Giờ có lẽ cũng đã là thời điểm phù hợp để hong khô dưới ánh mặt trời. Mà dù câu chuyện được kể cho ngàn triệu thì tôi tin rằng xác suất tận thấu chắc chắn chỉ là một con số lẻ. Hay may mắn hơn là 80/20. Tỉ lệ của muôn đời.
Hà (4) cũng là tình yêu điện ảnh, là cháy bỏng trong nhục cảm được kể chuyện và xuyên thấu trái tim một câu chuyện. Hà tóm gọn là tình cảm tri điệu tri âm.
Hà (5) là Nhiên.
#ĐitìmHà cũng là #đitìmNhiên.
#Nhiên
4.10.2018