2.8.18

Người bạn Miến | ThấyVàng#1

Thấy vàng, người bạn Miến, 108 khoảnh khắc Myanmar, Myanmar, Vũ Đạm Nhiên, Góc O, Lữ
Tối 19 tháng 11, tôi xem xét bản đồ. Thật may khi có một tuyến xe ngang qua điểm tôi cần đến. Đó chính là xe 81. Chưa từng thử bao giờ! Vậy là buổi sáng hôm sau, đứng tại trạm gần hùng binh Phú Lâm, tôi chờ được lên tuyến Chợ Lớn – Lê Minh Xuân. Lần đầu tiên!

Khoảng chừng nửa giờ sau thì tôi xuống. Đi hơn 20 phút nữa. Lẽ ra đã có thể nhanh hơn. Nhưng thực tế sai khác mường tượng. Hai ba lần hỏi thăm đường xá giúp tôi tích góp thêm kinh nghiệm thực địa. Hôm nay. Tôi gặp bạn. Đúng hơn là dự một buổi lễ có sự tham dự của bạn. Với bạn, có lẽ đó là kỷ niệm quan trọng nhất trong đời. 

8 tháng trước, tôi đã gặp bạn. Tại 1 nơi cách nơi này hơn 1.300km. Thời tiết khác. Ngôn ngữ khác. Tâm thức khác. Không một sắp đặt. Không một dự trù. Vậy mà hai ánh nhìn lại bất ngờ giao nhau tại thành phố mang cái tên lạ lẫm. Mawlamyine, bang Mon. Tôi vẫn chưa hiểu nhiều về đất nước Myanmar này. Để hiểu, hiểu đúng ý nghĩa toàn vẹn của sự hiểu, cách bền chắc nhất, theo tôi, là kết thân với 1 người bạn Miến. Hay ít ra cũng là 1 con người đã quen thuộc hương vị và phương hướng xứ này. Bạn đã ẩn rồi hiện, hiện rồi ẩn. Khác nào một điềm báo. Trầm tưởng bạn như cánh cửa đầu mở vào kho tàng tri thức Myanmar, trầm tưởng mang tới cho tôi một thoáng phúc lạc êm đềm.

Giờ thì lần thứ 2 trong cùng 1 năm, chúng tôi lại gặp gỡ. 1.300km hóa không. 1.300km gói thành món quà bé nhỏ trên tay và một chặng đường xe bus. Như một lời nguyện chúc bằng an. Mong sao bằng an sẽ theo bạn trong suốt những tháng ngày còn lại.

19 tháng sau lần tái ngộ sáng nay, tôi sẽ còn viết cho bạn 1 lá thư, thư đầu cho thêm một lần nữa, một lần được nếm trải cảm giác vượt bờ, từ bên này sang bên kia. Nhưng đó hãy còn là mật ngữ của 2 năm sau. Giờ là tháng 11, lễ đã khép và mưa đang rơi. Những giọt thanh lương từ trời như ấn chứng cho tâm thành nơi bạn. 

Tôi vẫn đang ngồi nghe mưa, trầm tưởng trong một thoáng phúc lạc êm đềm...

#Nhiên - #ThấyVàng