Dòng viết của chị hiện ra 2 tiếng “lập đông”. Tin nhắn của em bảo rằng sáng nay dấu mình trong áo gấp. Từ những khối tình phương xa, cái lạnh dường cũng lỏi len, quàng vai hơi thở.
Mở tủ, tôi nhìn ngắm mấy chiếc áo. 1, 2, 3. Lâu rồi chưa phả mang thân nhiệt con người! Cất trữ riêng tư. Chẳng hề dùng tới. Tưởng như một sự lãng phí vô cùng! Tôi gói ghém. Tôi dán băng. Gửi hết ra Hà Nội.
Những ngày Bắc hành tới đây, không lo lạnh! Rồi đến lúc trở về, tất cả chiếc áo sẽ ở lại. Đi không phải để có thêm điều gì. Đi là muốn lòng nhẹ, an hơn. Thế nên, sau từng phen xê dịch là một lần xác quyết trao buông.
Áo đã cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Cũ và mới đâu quan trọng. Chính yếu là có thể giữ ấm. Và có những người sẽ cần. Như ông lão nằm co ro bên vệ đường. Như bà mẹ vẫn ngồi chỏng chơ nơi góc phố. Hay bất kỳ một tấm thân phong phanh lẻ loi nào. Họ là cội ân, là suối nguồn. Để một thoáng từ tâm được xuôi về bể lớn.
Ở nơi đó, gió đã về.
Ở nơi đây, thương tưởng đang tuôn dậy.
#Nhiên