Từ “Hà” có ý nghĩa đặc biệt trong chuyến đi của tôi. Tôi đã đào sâu đến tầng thứ 6 trong ý nghĩa của “Hà”. Hà là tên, là biểu hiện của một hành thủy. “Hà” nhỏ là suối. Lớn hơn là sông. Và trạm dừng sau cuối của cuộc lữ chính là biển.
“Ra biển” là mộng ước, là ánh sáng đưa đường. Đó là hành trình của muôn đời. Là chủ đề của ngàn năm. Đi tìm tự do. Đây là sự-không-bao-giờ-cũ. Không có gì lỡ thời xưa xa ở đây. Một hạt nước nhỏ muốn trở về dòng chảy lớn. Đó là mạch dẫn luôn-luôn-tươi-mới, luôn-luôn-xuân-xanh.
Và tôi đã thấy tươi-mới-xuân-xanh ấy trong Chu, trong nhịp đập của cô cũng là nhịp đập của Đảo (bộ phim Đảo Của Dân Ngụ Cư). “Hà” vì thế với tôi cũng được hiểu là Chu, là Đảo.
Bộ phim này sẽ được trình chiếu ở mục Toàn Cảnh trong HANIFF (từ 27 đến 31.10.2018). Ngày giờ cụ thể tôi chưa biết và có lẽ chỉ biết gần sát cột mốc 27. Phim không có mặt ở các đề cử tranh giải phải chăng vì đạt quá nhiều giải quốc tế trước đó? Yếu tố mới, lạ, chưa được khai quật có lẽ là lý do của ban giám tuyển? Còn đối với tôi, một người khán-giả-tập-sự thì Đảo vẫn như lần đầu gặp gỡ. Và chắc chắn hãy còn muôn vàn hàm tàng cần phải khai quật!
Đã xem Đảo 4 lần! Bằng đôi mắt trong. Muốn xem Đảo thêm nhiều hơn, ít nhất là 1 lần nữa! Xem bằng con mắt suy xét. Nhưng con mắt còn lại thì vẫn như thuở ban đầu. Con mắt trong!
#Nhiên