Bữa sáng có lẽ chỉ vậy là đủ! Vài viên đường thốt nốt pha nóng cùng bột lứt. Bữa trưa nếu không có đồng minh xuất hiện thì tôi sẽ ăn ngoài.
Tôi biết có một nơi chỉ toàn món chay ở Khâm Thiên. Đó là một bạn cũ mà 4 năm rồi tôi chưa gặp. Điểm đến cách tôi 2 cây số. Đây là quãng đường rất phù hợp cho một cuộc tản bộ trước cũng như sau khi ăn. Tôi rất muốn biết các quán chay khác tại Hà Nội mà chắc là không đủ điều kiện tìm hiểu. Quan trọng với tôi là tinh anh chứ không phải dáng điệu và các biến tướng. Vì Đạm là tính lặng, là vị nhạt thanh. Vì Nhiên là lời thật. Nơi nào có những nết tính đó thì sẽ là đã-gặp-từ-bao-giờ.
Buổi chiều tôi không ăn. Hành vi (có phần vô nhân đạo với thân thể và đi ngược với quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc của con người) này đã trở thành một gạch đậm trong lý lịch. Tôi biết về thói tật này từ rất lâu nhưng từ đầu năm nay tôi mới chính thức nhúng nhiễm. Được-mất luôn song hành. Đời tôi vì thế mà nhợt nhạt và hoang vắng. Đời tôi cũng vì thế mà dư dả không gian, dư dả thời gian.
Tôi đã bỏ lại quá khứ được gọi tắt là #ahimsa. Hẳn nhiêu cũng mất không ít năm. Giờ tôi cho phép mình đưa vào bao tử một chút cá, một chút tép. Nhìn chung từ thuở nhi đồng tôi đã chán ngán heo, bò, gà, những loài biết bay, biết nhảy, biết bò. Giờ tôi cũng chán ngán với phong trào hay triết thuyết nào. Đúng hơn là tôi muốn biệt ly tâm trạng cực đoan. Xuyên qua vạn sự tôi thấy vẻ đẹp của sự giảm thiểu. Tùy theo vốn liếng suy xét của từng cá nhân mà sẽ có một giảm thiểu tương ứng trong việc ăn uống nói hẹp và tiêu thụ nói rộng.
Thế nên, khi chiều tới, không có tôi trong hàng quán sực nức khói lan. Tôi hiện diện ở một nơi nào khác. Thường là bóng tối đen màu. Để nghe, để nhìn dòng chảy. Trong phim ảnh. Trong cảnh vật. Và cả trong lòng tôi.
#Nhiên