18.9.20

MƯA NOUL | MQĐ

Cảng cá Thọ Quang
Mưa. Rả rích. Từ sáng. 

Đến chiều. Mưa nặng hạt. Dần đến tối muộn. Căn phòng này. Đã gần 2 tháng. Từ dịch. Cửa sổ chưa hề khép. 

Đêm nay. Vẫn vậy. Không khép. Trên mái, hạt mưa vỗ mạnh. Âm thanh to. Dễ chịu quá! Có lẽ… đây là tiếng ồn duy nhất nơi đô thị khiến tâm hồn bình yên. Vì lẽ mưa trấn áp những huyên náo thô lỗ. Từ những nhà cận kề. 

Một đêm lạnh! Lạnh vì không có chiếc chăn nào. Khoác thêm chiếc áo chống nắng ban ngày cho đêm này. Mái hiên không dài nhưng đủ để nước. Không tạt chạm. Chỉ có gió và hơi lạnh! Xoay… xoay!

Một đêm lạnh và tuyệt vời! Tuyệt vời khi không nghe bất kỳ một tiếng ca thừa mứa. Tĩnh lặng tuyệt đối! Lắng sâu tuyệt đối! Chỉ có mưa. Và ta. 

Câu thơ Thính Vũ. Nguyễn Trãi. Mái rạ. Thanh Tâm Tuyền. Và những dòng văn Seta. Baricco. Những văn tài nhờ có mưa, vì mưa mà khắc tạc câu từ hổ phách… đẹp, an, xao xuyến, mê hoặc theo mưa… đổ xuống tóc môi người nằm.  

Mưa, nghệ thuật gột rửa cứu chuộc. Mà mưa, nghệ thuật cũng đẩy xô con người. Đối diện, đồng nhất với hiện thực.

Sau từng năm, phản ứng đồng nhất dấn sâu thêm một bậc, trực diện hơn, nhanh hơn, chân thực hơn. Hình ảnh cảng cá Thọ Quang. Những ngư dân tất tả. Miệng í ới. Tay thoăn thoắt. Bao nhiêu thân phận sinh tồn nhờ đại dương. Sau 3 giờ chiều nay ngày 17, cập bến, chờ bão. 

Qua đi, tan thôi và một sớm mai mới… Ra khơi, gởi thân theo mành lưới nương nhờ biển cả. 

An trú trong góc tối. Đêm này, an trú giả tạo và kệch cỡm bao nhiêu nếu không ẩn hiện hình ảnh cảng cá. May nhờ đó, ý thức dẫn lối vào đời. Sự sống – lao động – tình yêu.

1 giờ sáng, tiếng động khác lạ. Choàng tỉnh. Tiếng gì? Ngoài gió, mưa, ánh chớp! Tiếng nổ lớn không thể định nghĩa! Cửa sổ vẫn không khép. Suy tư đồng nhất. Hình bóng một làng chài. Mà xác mục còn lưu giữ ở căn nhà quận III trên dốc núi. Đồng Đình. Đồng Đình mở ngõ. Những con tàu… đôi mắt đỏ, da cháy nắng và hơi thở mặn muối dậy mùi.

Mưa dài vang đến sáng. Bước chân ra phố, “Sẽ ra sao nếu là Sài Gòn?”. Lòng chập chờn tên gọi Noah.

#Nhiên
18.9.2020