29.7.20

YÊN MÁT | MQĐ

Yên mát

Nguyên một ngày, mình quyết ghi âm cho bằng được một bài viết của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện.

Độ dài 20 trang A5. Nội dung là phân kỳ lứa tuổi (con đường khôn lớn). Theo đó mô tả rõ ràng và nguồn cơn của những đặc điểm nổi bật của một sinh linh từ khi lọt lòng cho đến 20 tuổi. Nguồn trích từ tập 4 của bộ sách Tìm Hiểu Trẻ Em (gồm 5 quyển). Sách in năm 1987 mà vẫn giá trị với mình. Không những cho mình nền tảng phân tích tâm lý trẻ em mà còn đánh động sự say mê suy xét với đối tượng đặc biệt này! Mình không xem đó là một đề mục bên ngoài mà thật ra chính là mình. Chính là hồi tưởng, dò xét sự nuôi dạy đã nhận lãnh từ thuở còn thơ.

Phần ghi âm này thuộc về một chuỗi nội dung rất quan trọng. Bao gồm một bài ghi hình, một bài ghi âm và có thể là nhiều phiên thảo luận nhóm. Xuất phát điểm là một câu hỏi của phụ huynh. Dạng câu hỏi nên / không nên làm gì với độ tuổi của bé hiện tại. 

Người hỏi có ý đi tìm giải pháp. Phần mình không có ý cung cấp câu trả lời. Đúng ra mình vẫn có thể đưa ra một gợi ý nhưng mình muốn hơn. Vì không ai hiểu con em bằng chính cha mẹ. Thế nên mình muốn làm sao để khêu gợi sự say mê quan sát tìm hiểu nơi họ. Cũng như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã khêu gợi nơi mình. 

Người hỏi muốn có đáp án tức kết quả ngay liền. Mình muốn họ dấn thân vào tiến trình để có kết quả. Nghĩa là tìm câu trả lời bên trong họ. Tự thân họ sẽ biết nên gì và không nên gì sau khi trải qua một tiến trình. Để làm được vậy hẳn nhiên phải mất thời gian và cần sự đóng góp của một hội nhóm. 

Ít nhất sẽ có một bài đăng (.html), một băng hình ngắn (.mp4), một rãnh âm thanh (.mp3) và một lời mời những bạn quen như Hải, Trang, Hương cùng tham gia góp ý (bình luận trên nhóm LINE + bình luận trên Blogger). Sự quyết tâm ghi âm hôm nay chính là bước đầu tiên trong kế hoạch. Mình hứng thú với kế hoạch dài kỳ này hơn là trò hỏi nhanh đáp gọn.


Thế nhưng mà hôm nay mình không thể ghi âm dứt điểm! 

Được 15 phút. 
Dừng. 
Được 5 phút. 
Ngưng. 

Mình không dễ phân tán. Nhưng quá nhiều tạp âm ảnh hưởng đến tập tin mình đang thu. Tiếng búa đập. Căn nhà ngay bên vách đang xây mới lại hoàn toàn. Họ đã đi sang ngày thứ 2 phá dỡ. Tiếng nhạc lạc thời. Cổng kéo ở phía sau xập xình tiếng hát huyên náo của 20 năm trước. Sáng một ca. Chiều một ca. Mà có lúc cũng không theo lịch trình thường lệ. Họ mở tùy hứng mà lại bật rất to để chào mời thiên hạ. Tiếng con nít đùa giỡn. Và hẳn nhiên là tiếng quát tháo của người lớn theo kèm. So với búa và nhạc, chuỗi âm này dễ chịu, dễ chấp nhận hơn và cũng tương ứng với nội dung mình đang đọc.

Thế rồi mưa tới! Như đức vua quang lâm! Tất cả im bặt! Ở Quảng Nam mưa sớm hơn. Đà Nẵng sau đó ít phút. Cơn mưa không dài. Nhưng đem lại sự mát trong và nhất là tĩnh lặng. Mình cần cái sau hơn là cái trước. Vì 36 độ nóng đã là sự quen thuộc đến mức quên lãng. Không chú tâm nhưng đoan chắc thấp hơn so với những gì đã trải qua tại Hà Nội. Hay có thể nói mùa hè Hà Nội đã tăng ngưỡng thích nghi với khổ nhiệt nơi mình. Không quạt, không điều hòa, không plafond, đời vẫn đẹp! Điều mình cần nhất lúc này là CÁCH ÂM! Tiếc là chưa có đủ điều kiện để có một phòng làm việc như thế!

Mưa vẫn còn thầm thì trên mái. Những hạt mát trong từ trời đem lại thoáng lắng yên tạm thời cho thành phố. Giông tố âm thanh đến từ sự nhiệt thành và vô ưu của thị dân sẽ lại bủa vây bất kỳ lúc nào. Ý thức sáng tỏ, không đứt đoạn điều ấy nên mình trân trọng những ngắn ngủi này thêm... 

nhiều phần hơn…

#Nhiên
28.7.2020 


Yên Mát