29.7.20

Bus về Hội An | BĐN

Đạm Nhiên, Vũ Đạm Nhiên, Nhiên, Góc Lữ, Bus Đà Nẵng, Bus về Hội An, Mây Quảng Đà, Về Miền Trung, Lữ, Nhật ký đi Bus, The Way Station, Đảo Của Dân Ngụ Cư

Ý nghĩa của việc sử dụng giao thông công cộng


Tôi gặp nhiều bạn trên đường đi. Mỗi người chọn 1 cách lữ khác nhau. Có người đi xe máy, có người chỉ đi đường bộ, có người đạp xe đạp. Với tôi, tôi luôn để tâm lắng nghe và học hỏi từ bất kỳ cuộc diện kiến nào. Cách thức đi trong suy nghĩ của tôi đôi khi không quan trọng bằng mục đích và thái độ trong khi đi.

Trong giai đoạn này, tôi ưu tiên bus và đi bộ. Rõ hơn nữa là tôi không muốn dùng những phương tiện giao thông có tính cá nhân. Có những lúc tôi bắt buộc phải nhờ tới máy bay, tàu hỏa hay xe đường trường. Tuy nhiên khi ổn định được chỗ nghỉ hay định rõ trạm đi, trạm dừng, tôi đều quay lại với định hướng ban đầu.

Như hành trình trưa nay, từ Đà Nẵng về Hội An, tôi chọn bus. Và tuyến xe là số #1. Gần ngay Ga Đà Nẵng có trạm bus. Chỉ có 1 cột biển hiệu và dãy vạch vàng. Không có nhà chờ. Vỉa hè thì tràn xe, người và hàng hóa. Trời lại mưa. Tôi nép sát vào mái hiên bên trong. Chiếc xe màu vàng cuối cùng cũng đến. 

Giá vé cho quãng đường 30km là 20.000vnđ. So với giá niêm yết trên mạng là 18.000vnđ. Vậy là có sự chênh lệch giữa thực tế và văn bản. 2.000vnđ không phải là số lớn. Nhưng sự rõ ràng, minh bạch, sự nhất quán, thống nhất trong việc cung ứng dịch vụ vận chuyển là điều không hề nhỏ trong tư duy quản trị. Nhưng tôi không có một sự than phiền hay bực dọc nào trong hành xử hay tâm ý. Có thể là thông tin về giá chưa cập nhật. 

Tuy nhiên một sự khác lại xảy ra. Theo bản in điện tử thì cách 30 phút sẽ có 1 chuyến. Tôi đứng đợi chỉ khoảng 20 phút thì đã thấy xe đến. Vậy là tiền dôi thêm nhưng thời gian chờ xe ngắn lại. Đời lắm lúc là thế. Mất hay được, may hay rủi không thể lường hay nhìn nhận bằng nhãn quan ngắn hạn.

Bus hôm nay có phần đặc biệt vì không phải nội thành mà là liên tỉnh. Từ đây tôi nảy ra 1 ý về hành trình xuyên Việt dựa hoàn toàn vào lộ trình bus và bách bộ. Bản chất của kế hoạch không phải là ráng cố biểu trưng thương hiệu cá nhân hay ngợi ca tuyên truyền cho 1 phong cách du lịch. Tôi đi với ý chí "muốn theo đến tận cùng của sự tối giản và tiết kiệm". Trên hết, việc nương nhờ phương tiện công cộng tiêu trừ thói quen sử dụng (và cũng là lạm dụng) phương tiện cá nhân cũng là 1 phản chiếu của chủ nghĩa tiêu thụ, sự tư hữu tài sản cho riêng mình.

Đi nếu bằng 1 tâm cảnh như vậy tôi tin rằng mình sẽ biết mình, thấy mình nhiều hơn. Và trái tim cũng trở nên nhẹ nhàng qua từng km. Đập một nhịp đập như thế theo tôi cũng là cách đóng góp nhỏ nhoi cho sự bình yên của quê hương.

#Nhiên
29.11.2018