Bà Huyện Thanh Quan là trạm bus ưa thích của tôi.
Trạm này ở con đường ngược chiều, khá yên tĩnh dù giao với trục chính Nguyễn Thị Minh Khai. Từ đây có thể đi tới ngã tư Trương Định để sang công viên Tao Đàn rồi tiến vào trung tâm thành phố, hay là Quận Nhứt, hay là Saigon theo cách gọi xưa.
Theo hướng ngược lại, Bà Huyện Thanh Quan với các tán cây cao phủ bóng thực là ánh nhìn tuyệt hảo cho một lần tản bộ vào lúc sáng sớm, khi trưa nắng hay khi chiều muộn. Từ đây có thể đón xe 14 hay xe 6 để về các bến cuối, lần lượt là Bến xe Miền Tây và Bến xe Chợ Lớn. 9 giờ tối vẫn còn có thể bắt xe 6. Với xe 14, thì sớm hơn 1 chút, mốc thời gian là 8 giờ 30.
Trạm này không có mái che. Mặc dù không có nhà chờ, nhưng có bóng cây che mát, mặt vỉa hè lại rất rộng. Phía sau lưng là một tòa cao ốc và có bệ đá được ốp gạch men sát tường. Có khi tôi đã ngồi đây, đọc sách và chờ xe. Có khi thì đứng vì người bảo vệ nhắc nhở không được ngồi vì đó là không gian của doanh nghiệp, không được phép tự tiện vào ngồi. Có người nhắc và có người không hề nhắc mà tôi thấy họ còn uống nước, hút thuốc với người ngoài. Ngồi yên vì vậy là một hạnh phúc rất mong manh, mang tính may rủi cao. Thế nên, đành phải gạch bỏ tiện ích chỗ ngồi khi nói về trạm dừng Bà Huyện Thanh Quan. Chỉ còn có thể tóm lược được 2 tài nguyên quý giá:
- Vắng vẻ và thênh thang!
#Nhiên
17.2.2019