21.2.19

Bánh mỳ Vô Minh | BSD#16

Nhiên, Đạm Nhiên, Vũ Đạm Nhiên, Góc Lữ, Bus Saigon, Nhật ký đi bus Saigon, Bus Diary, Saigon Bus Diary
Tôi định viết là “Ổ bánh mỳ thiếu hiểu hiểu biết”. Thấy dài nên tôi mượn một danh từ Phật Giáo. Viết gọn thành “bánh mỳ Vô Minh”.


Trạm An Sương

Giai đoạn 2015 – 2016, tôi thường xuyên rời Saigon để về Củ Chi vào dịp cuối tuần. Hành trình bus của tôi thường qua 3 chuyến xe. An Sương là nơi đánh dấu 1/3 đoạn đường. 

Mỗi khi về lại Sài Gòn, thời gian dừng tại trạm này thường là buổi chiều tối. Thường thì tôi sẽ đi tiếp xe 145 để về đến trạm cuối của mình là chợ Bình Thới (khu vực Đầm Sen). An Sương là trạm lớn. Và thực tế thì không ai gọi đó là trạm cả. Bến xe! Bến xe An Sương. Tuy nhiên để đón xe 145 thì tôi không có hạnh phúc ấm êm là được vào bến rồi bước lên ngay và yên vị trên ghế gồi của các chiếc xe đã chờ sẵn trong bến. Xe 145 không khởi đầu từ đây. Xe chỉ đi ngang qua. Vậy nên để đón, tôi phải đi ra khỏi bến An Sương. Từ cổng rẽ tay trái, đi bộ chừng 40m đổ lại là sẽ có một trạm. Không có nhà chờ, phải đứng. Đây cũng là con đường huyết mạch (quốc lộ 22) với nhiều làn xe. Khói bụi, tiếng ồn và kẹt xe là những đặc tính thường thấy nhất ở đây. Đứng chờ tại trạm này chắc chắn không hề là hiện tại nhiệm màu.

Do là một trạm có vị trí trọng yếu nên người đi xe bus cũng tập trung rất đông, các xe cũng có thói quen tấp vào đây để rước. Không cần nhất thiết phải trông ngóng hay quắc tay. Rất nhiều ngày tôi đi chuyến này rơi vào mùa mưa. Thế nên đôi khi những cơn mưa cũng ít nhiều gột rửa sự ô nhiễm của bốn bề.


Cô Tư Ánh

Tôi có lưu lại số điện thoại của cô bán bánh mỳ ở bến xe An Sương. Là cô Tư, cô Tư Ánh, nếu trí nhớ của tôi không lầm. Có 2 xe bánh mỳ. Một chay một mặn. Tôi thường xuyên ghé xe bánh mỳ chay của cô Tư Ánh. Một ổ 10.000 vnd. Tôi thường mua hai ổ. 

Sau đó, tôi rời bến xe, ra trạm An Sương để đón xe 145. Thời gian hoạt động của xe là từ 5:00 đến 19:30. Tôi thường về đến An Sương vào khoảng 19:00, có lúc trễ hơn 1 chút nhưng vẫn trước mốc cuối. Đi xe 145 tầm này luôn vắng khách. Máy lạnh vẫn hoạt động tốt. Nhưng nội thất xe theo tôi đã xuống cấp. Trông rất nhếch nhác và lạc thời. Dẫu vậy, tôi luôn thích không gian thênh thang bên trong xe. Và nhất là không phải ở trong tình trạng căng thẳng, chen chúc với dòng xe tấp nập, đông kín trên đường về. Và tôi lại còn thủ sẵn trong tay 1 hay có khi là 2 ổ bánh mỳ chay nữa. 


Cảm giác 145

Những ngày đó, tôi vẫn còn duy trì thói quen ăn chay. Tôi là người rất giản dị trong ăn uống. Hay nói khác đi là xuề xòa, làm biếng vậy nên tìm cách tối giản sự ăn của mình. Sự ngon miệng ít khi xuất hiện nơi đầu lưỡi. Ăn với tôi chỉ là để qua tháng qua ngày. Thế nhưng tôi luôn nhớ về cảm giác ngồi ăn bánh mỳ trên xe 145. Trống vắng, một mình và nhai kỹ.

Tôi trân quý khoảnh khắc ấy vô cùng. Chẳng hiểu sao không gian đó lại đưa tới cho tôi nhiều cảm xúc bình yên đến vậy. Ánh đèn đường hắt qua khung kính những mảng màu vàng vọt. Với tôi, ánh ấy không khác gì ánh trăng. Diễn tiến đó khiến tôi nhớ đến một bài thơ của Vương Duy. Chẳng nhớ rõ tên. Nhưng nhớ là mô tả về một người ngồi yên, lặng lẽ, trong đêm và khởi lên tiếng đàn. Tôi đang sống trong cảm giác đó đây. Tôi không bao giờ ăn uống trên xe. Nhưng chỉ có xe 145 là ngoại lệ.

Bây giờ thì tôi không còn ăn chay nữa. Nhưng xu hướng của tôi vẫn thích kiểu ăn ấy. Cái khác là tôi không ăn chiều nữa. Ngày chỉ ăn 2 buổi. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi có được cảm giác mang con số 145. Điều này không phải là do thói quen ăn uống của tôi đã thay đổi. Không phải là chuyện không ăn chiều. Mà còn có một nhận thức khác.


Bánh mỳ thiếu hiểu biết

Có một lần nọ có lẽ vào khoảng 2017, tôi đọc được một bảng quy tắc ứng xử khi đi dụ lịch của những bạn nước ngoài. Bảng quy tắc được thiết kế tối giản với nhiều hoạt tiết và hình vẽ tóm lược. Trong đó có một hình vẽ mà nhìn vào tôi hiểu ngay là không ăn uống trên xe, ở đây không nói rõ là xe nào nhưng tôi hiểu đó là phương tiện công cộng. 

Đột ngột, tôi nhớ lại cảm giác 145. Và tôi nghĩ mình ít nhất đã vi phạm không dưới 5 lần. Sự xấu hổ xâm chiếm lòng tôi rồi trào lên vùng não bộ. Tôi đã quá ích kỷ. Chỉ chú tâm vào thống khoái cá nhân mà bất chấp những quy tắc căn bản nhất khi tham gia giao thông công cộng.

Một người ăn chay, cụ thể là ăn bánh mỳ chay có lẽ sẽ gây được thiện cảm. Nhưng trường hợp của tôi là phản cảm. Không sát sinh theo tôi được biết là mang lại âm đức, người nào hành theo thì tích lũy nhiều thiện căn. Nhưng trường hợp của tôi là sự vô minh. Bánh mỳ đã được được nhai bằng một trí óc thiếu hiểu biết.

Mỗi khi nhớ về cảm giác 145, bình an vẫn còn trường cửu nhưng bất an cũng đồng thời xiên quàng. Những cảm giác tốt đôi khi khiến tôi lơ là, xao nhãng. Sự bất tiện và kinh nghiệm cay đắng khiến tôi tỉnh trí và chú tâm. Tôi cần cả hai. Tôi trân trọng cả hai.

#Nhiên
10.10.2016