11.6.17

Quán bên đường | Nhật Ký Đi Bus

Đạm Nhiên, Ngọt và Đắng, Quán Bên Đường

Ưa kẹp tiền lẻ vào sách để tiện cho người bán vé. Sự ấy đã thành quen. Nhưng hôm nay, sau khi rút 5.000 ra khỏi sách, tôi trầm ngâm một lúc lâu.

Trang Thế Hy. Đắng và Ngọt. Bài thơ ấy đã phổ thành nhạc khúc Quán Bên Đường. Và tiếng hát Thái Thanh chưa bao giờ phai nhạt. Thấy thơ, nhớ nhạc, ngẫm phận mình. Tôi bỗng nhận ra việc mình bỏ những tờ tiền vào quyển sách đề tên tiền bối có điều gì đó dường như là sự bất kính.

Nhạc, thơ luôn khiến đời lịm ngọt. Nhưng mỗi khi phát giác những mầm mống thiếu lễ phép nơi mình, tâm hồn đục đắng. 

Ngọt và Đắng / cùng tôi / suốt chuyến xe...

Nhiên