10 giờ sáng, mình xuống xe tại trạm Nguyễn Tri Phương. Đi bộ một đoạn ngắn thì một mảng xanh ngập phủ ánh nhìn. Bóng dáng xuất hiện ngay cạnh. Cũng xanh!
Mỗi khi nhìn vào bản đồ Sài Gòn, điều đầu tiên mình tìm kiếm luôn là màu xanh. Mình luôn nghĩ về những tán cây, cành lá. Thiếu chúng, thành phố này chẳng biết sẽ ra sao nữa? Mình ưa bận lòng về câu hỏi ấy. Nhưng trong thâm sâu, mình chưa từng nghĩ về họ, người giữ xanh. Thu nhập ra sao? Điều kiện ăn ở thế nào? Thú vui tinh thần? Yêu ai, ai yêu? Môi trường giáo dục cho con cái? Những câu hỏi như vừa nêu chắc chắn chưa từng một lần hằn lưu nơi tâm trí.
Mình thật tệ bạc, vô ơn. Có phần ngu si nữa. Bao nhiêu điều xứng đáng lưu tâm thì lại chưa từng!
Nhiên.