Lần thứ 2 mình đi xe 81. Lần 1 cách đây cũng phải gần 2 năm. Cả 2 lần đều là thăm bạn. Lần 2 đặc biệt hơn vì mình đi gần như trọn tuyến, có cơ hội nhìn cả quãng đường từ Chợ Lớn về Lê Minh Xuân.
Khi xe ngang qua Láng Le Bàu Cò, Phật Cô Đơn, mình nhớ lại lần gần nhất mình đến nơi này hẳn là lúc còn học phổ thông. Phải 18 năm lẻ thêm vài tháng. Xúc động, bồi hồi! Nhưng thôi chuyện mình muốn ghi xuống là hiện tại, là sáng hôm nay, là lúc đứng ở trạm đầu.
Mình không đứng ở trạm mà phải lùi ra sau, đứng hẳn vào trong con hẽm cách điểm đứng phải hơn 2m. Vì nắng và cũng vì không còn chỗ để đứng nữa. Trạm xe bus lúc này là trạm lương thực. Các cô bán bánh mỳ, bán nước đã bày ghế, sọt, thùng hết cả vỉa hè. Thêm vài chiếc xe máy tiếp tế mỗi khi hàng hết nữa. Mình nghĩ bụng. "Đi xe bus thế mà hay. Không lo đói, không lo khát". Nghĩ thế thôi còn thực tế thì mình hiếm khi ăn vặt, uống vặt. Mình lại nghĩ, "Thế này vẫn còn đỡ!"
Trạm bus là nơi tập kết thực phẩm, thức uống vẫn còn tốt hơn những gì mình từng trông thấy. Khi mà trạm bus là nơi tập kết rác, là điểm an vị của các nhóm xe ôm hoặc các nhóm nhậu nhẹt. Rác thì vừa ô nhiễm, vừa mất mỹ quan đô thị. Xe ôm hay các nhóm nhậu thì inh ỏi nói tục chửi thề. Đó cũng là một dạng ô nhiễm và cũng nhuộm đen thành phố.
Như thế này vẫn còn là may!