16.10.17

Anh công an đội mưa | Nhật Ký Đi Bus


Hôm nay trông thấy tấm ảnh anh công an dầm mưa trang trang cộng đồng (Bus ở Thành Phố), mình nhớ có 1 chiều đi xe hồng #Bus122 qua chợ Hóc Môn...


...Lúc ấy... Đường kẹt cứng. Trời mưa to. Trên xe không đông, mình được ngồi mát, không phải tranh giành không gian với ai. Nhìn xuống thấy có anh công an đang phân luồng cho mọi người. Đám đông chen lấn. Khói bụi trộn lẫn với mưa trời. Dáng điệu anh dũng mãnh mà lẻ loi như lọt vào ổ phục kích của quân thù. Lúc đó, mình thầm nghĩ, "anh công an không biết đã ăn tối chưa? Và 2 lá phổi của anh sẽ ra sao nếu ngày nào cũng bước vào một cuộc chiến như thế này?"

Tự dưng mình nghĩ tới một chai nước, một ổ bánh mì. Vậy mà thức dâng cỏn con ấy mình vẫn chưa một lần dám cầm tới để trao tay.

Bao-nhiêu-lần-nữa? Mình còn phải trông thấy cảnh tượng này bao-nhiêu-lần-nữa để biến nghĩ suy thành hành động?

Mình vẫn còn nhát lắm, nhát và hèn!

Nhiên