26.9.17

Đôi bờ | Nhật ký đi bộ

Đường Quang Dũng, Đạm Nhiên, Về miền Trung

Đường Quang Dũng không dài. Hồn thư thả, bước chân bằng an thì chưa đầy 700 nhịp đếm đã dứt một cuộc lữ.

Tôi đi hết một lượt để nhìn ngắm rồi lại quay lại điểm khởi đầu. Con đường to rộng song song đã thâu cả dòng người xô ngược. Mà thực ra mật độ xe cộ ở Đà Nẵng cũng thưa vắng. Thế nên, đường đã nhỏ và neo người thì lại càng thêm nhỏ, thêm neo. Nhỏ là Đẹp. Ít là Yên. Tôi thích sự khiêm nhường của con đường. Vì thế mà khách bộ hành có không gian. Cả một khoảng bao la trước mặt. Lòng tôi thầm nghĩ, "Ước gì không có bất kỳ vật cản nào, tầm nhìn cứ dài kéo mãi...đến tận chân trời."

Nhưng thôi, không mộng mơ! Mặt hồ mát trong là đã đủ với tôi rồi. Không chỉ một mà là hai. Chẳng thể lặng trông mà không nhớ thương Sơn Tây, nhớ thương Đôi Bờ! Chẳng thể...

Nhiên
24.9.2017

*Ảnh: Quảng Truyền
o0o

T/B: Về đến Sài Gòn, tôi tìm được văn bản luật pháp của con đường. Hóa ra tên đường chỉ mới có từ 2010. Vậy là bí mật tôi tưởng là 18 thì chỉ là 7. 

*Nghị quyết 107/2010/NQ-HĐND (đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)