Mình không thích chụp ảnh cá nhân. Mình cũng không thích chụp ảnh người khác mà không xin phép. Đó là xâm phạm sự riêng tư. Khác gì một tội ác. Vậy mà mình đã phạm.
Em gái ngồi ngay trước đang lần dở một quyển sách. Mình nhón cổ lén trông. Hai vạn dặm dưới đáy biển. Thế là mình âm thầm lưu lại hình dáng này. Cái đẹp đã khiến mình bất chấp. Đọc một quyển sách không khiến người cầm sách thông minh, lương thiện. Nét hấp dẫn và quyến rũ mình nhiều nhất chính là suy nghĩ, "Có một thế giới khác". Có một thế giới khác giữa người đọc và vật đang cầm trên tay họ. Có thế giới với muôn vàn thực phẩm bẩn độc. Có thế giới với những con người trí trá. Rất nhiều thế giới đang hiển bày... như người ta muốn. Và có một thế giới... như mình đang thấy chiều nay, ngay trên chuyến xe 145 này.
Em gái say sưa trong thế giới của em. Còn mình, mình muốn được mô tả, muốn được say sưa kể về thế giới ấy.
Nhiên